Em bảo quả đất vuông
Anh bảo tròn
Em bảo vuông
Ừ, thì vuông!
Em bảo mặt trời màu đen
Anh cho rằng đỏ
Em bảo đen
Anh chữa lại vàng
Em bảo đen
Ừ, thì đen!
Em bảo biển sao hẹp thế
Anh nói rằng biển mênh mông
Em bảo: Không
Anh bảo: Có
Một hạt sương long lanh nho nhỏ...
Ừ, thì biển chẳng mênh mông!
Anh có yêu em không?
Anh bảo rằng có
Em lắc đầu: Không
Anh gật đầu: Có
Không có!
Ngàn lần là cứ: Có yêu em!