Cho ta mượn nha nhỏ
Mượt mà sợi tóc mây
Một sợi thì đâu thấm
Nguyên cả mái tóc dầy
Tâm hồn ta nhỏ mượn
Để tập tành làm thơ
Nổi hứng máu thi sĩ
Nhỏ khiến ta hoá khờ
Lúm đồng tiền nha nhỏ
Ta mượn để vấn vương
Nhỏ cười nheo nheo mắt
Ta ngốc cũng là thường
Ta mượn ta sẽ trả,
Một xin bù gấp hai
Thơ có nhỏ trong ấy
Tặng nhỏ đọc hoài hoài.
Đồng ý đi nha nhỏ?